Tin 'tốt' là Hà Nội đang “ngâm cứu” mô hình “phố đèn đỏ”. Còn tin không tốt là trong khi chờ “ngâm cứu”, những người đàn ông mua dâm sẽ phải… ra đường.


Phải nói ngay, “tốt” không phải là ở ý nghĩa tạo điều kiện cho mấy anh “nhóm máu D” có thể thỏa sức vẫy vùng mà ở ý nghĩa sẽ chấm dứt những “bi kịch Quảng Ninh” khi lực lượng chức năng bắt các cô gái, lúc ấy vẫn trần như nhộng phải “giang tay ra” để chụp ảnh “hiện trường”.

Còn “ra đường”, không phải là để bán dâm, tất nhiên, mà là để dọn vệ sinh, trong một hình thức phạt bổ sung được gọi là “lao động công ích”.

Có rất nhiều sự thật được thừa nhận khi trong một bài trả lời phỏng vấn được cho là khá thẳng thắn của Chi Cục trưởng Chi cục Phòng chống tệ nạn xã hội Hà Nội. Nào là “Việt Nam vẫn là một trong những nước bán dâm nhiều nhất”. Đến mức “dù không thừa nhận nhưng mặc nhiên hiện nay nó vẫn trở thành thương hiệu như Quất Lâm, Đồ Sơn”… Rồi “không chỉ trong nước, họ còn ra cả nước ngoài để tổ chức mua bán dâm”...

Và cả câu chuyện cách đây 4-5 năm, “phố đèn đỏ” đã chính thức được đề xuất, nhưng không nói thì ai cũng biết chuyện gì đã xảy ra khi “phố vẫy” vẫn tồn tại ở khắp nơi.

Nhưng điều gì khiến cho một đề xuất được cho là không ít tiến bộ của chính Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội về việc lựa chọn Hà Nội, TPHCM, Nam Định là các tỉnh thí điểm có "phố đèn đỏ", lại bị la ó, phản đối dữ dội đến như vậy?

Là “phong tục tập quán”, là “tâm lý người Việt Nam” - những thứ thực tế không hề thiếu sức nặng trong dư luận cũng như trong các lập luận phản bác nhưng chẻ hoe ra là gì thì lại khó cắt nghĩa.

Và trong khi chúng ta cứ mải “cắt nghĩa” chuyện phong tục tập quán thì mại dâm vẫn cứ tồn tại, bất chấp cơ quan quản lý có muốn hay không.

“Tôi cho rằng khi mà chưa thể có được một giải pháp hài hòa thì nên lựa chọn cách thực hiện như chợ tình Trung Quốc”, nơi mà “Nhà nước sẽ thu thuế và gái mại dâm ở đây được coi là một nghề” - lời vị Chi cục trưởng nọ, và theo ông, đó là giải pháp trong khi chờ xã hội chấp nhận những “khu đèn đỏ”.

Nhưng thật lạ, trong khi chờ đợi, những người đàn ông mua dâm sẽ phải… ra đường, khi, cũng chính ông bảo rằng: “Một số nước trên thế giới đã áp dụng nhiều hình thức xử lý người mua bán dâm như phạt hành chính, cho lao động công ích... , ở Việt Nam tất nhiên nếu phải đeo biển trước ngực và quét rác thì chúng ta chưa nghĩ tới nhưng tôi cho rằng, nếu để người mua dâm quét đường 2-3 ngày cũng đủ”.

Ai sẽ là người phản đối đầu tiên chuyện đẩy những người đàn ông phải “ra đường”? Chính chị em. Chẳng có gì là nặng nề khi chính chị em gọi đây là một biện pháp “làm nhục”, mà làm nhục không chỉ mấy anh “nhóm máu D”.

Một cơ quan làm nhiệm vụ phòng chống tệ nạn, lẽ dĩ nhiên, cần phải nghĩ ra các biện pháp. Nhưng hay nhất là nhìn nhận một cách đúng đắn để cái gì không phải là tệ nạn thì đừng hình sự hóa, đừng nghiêm trọng hóa nó lên bằng “phong tục tập quán” - thứ mà thật ra chẳng ai biết, so với nhân phẩm của một con người - nó có quan trọng hơn, có cần gìn giữ hơn?